Hành trình kiếm tìm sự sống

Thứ tư, 31/05/2017 10:55

(Cadn.com.vn) - Theo chân Đoàn từ thiện Cục Hải quan Đà Nẵng, một ngày cuối tháng 5-2017, chúng tôi đến với các trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Và tôi cũng như nhiều thành viên trong đoàn không cầm được nước mắt khi chứng kiến nhiều trẻ nhỏ với đống dây nhựa chằng chịt quanh người, những tiếng thở dốc vì mệt nhoài trên cơ thể bất động... Các em đang trên hành trình chống chọi lại căn bệnh quái ác để tìm kiếm sự sống.

Nguyễn Thêm trên giường bệnh.

Theo điều dưỡng Lê Thị Thu Hiền, hầu hết các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đều mang trong mình căn bệnh quái ác với tên gọi "ung thư máu". Các em phải chịu nhiều đau đớn về mặt thể xác do các đợt hóa liệu, xạ trị tiến hành liên tiếp. Tuy vậy, những nụ cười, những ước mơ của các em vẫn luôn hiện hữu nơi đây, xua tan đi cái u ám của những căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 đang đến gần, trong khi những đứa trẻ khác được ba mẹ yêu chiều mua tặng những món quà này kia thì các em chỉ lặng thinh nhìn nhau trong 4 bức tường trắng.

Khi tôi hỏi: "Nếu có một điều ước, em thích được gì nhất?", các em chỉ bẽn lẽn cúi đầu lí nhí nói rằng chỉ muốn mình có sức khỏe tốt để được học hành, chạy nhảy, vui chơi như các bạn. Các em sẽ làm được tất cả những gì mình khao khát nhưng hiện tại đây chỉ là một chặng đường dài đầy khó khăn và mờ mịt. Không một ai có thể tiên lượng trước rằng các em có thể sống được bao lâu. Giờ đây bệnh viện là ngôi nhà chung của các em. Bác sĩ, điều dưỡng là những người cha, người mẹ sinh ra các em lần nữa. Tần suất các em có mặt tại bệnh viện nhiều hơn số ngày các em sống ở nhà mình.

Minh Như và mẹ tại giường bệnh. 

Em Lê Thị Minh Như (9 tuổi, H. Duy Xuyên,  Quảng Nam) đã có 4 năm sống chung với bệnh ung thư máu. Cứ sau mỗi đợt hóa trị kéo dài hàng tháng, em mới có dịp về nhà vài ngày rồi lại cùng mẹ vào viện tái khám. Như là một cô bé khá thông minh. Em rất ngoan và được lòng mọi người ở đây, song khá rụt rè. Vì bệnh từ năm lên 4 tuổi nên hầu như em không có một người bạn nào bởi tâm lý e dè của nhiều phụ huynh không muốn con mình tiếp xúc với người bệnh như em. Như mới học đến lớp 2 nhưng việc học cũng phải gián đoạn bởi những cơn sốt, đau liên tục hành hạ. Gia đình đưa Như chạy chữa từ Sài Gòn ra đến Huế rồi về Đà Nẵng. Nhiều lần mẹ em tưởng chừng buông xuôi nhưng nhìn đứa con gái bé bỏng bị từng cơn đau hành hạ, bà lại gạt nước mắt tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con. Ở giường đối diện với Như là bệnh nhi Nguyễn Thêm, ở Quảng Ngãi. Tuy sinh năm 1997 nhưng Thêm trông hệt như cậu học sinh lớp 6, lớp 7. Năm 3 tuổi em đã mắc bệnh "lách sơ mi", suýt chết vào năm 8 tuổi.

10 năm sau em mắc bệnh ung thư với hàng loạt các hạch lớn, nhỏ khắp người và trong vòm họng. Mẹ Thêm buồn rầu chia sẻ: "Cuộc sống của nó không biết kéo dài được bao lâu. Tui chỉ lo khi mình không còn nữa  ai sẽ chăm lo cho nó". Một trường hợp bệnh chồng bệnh khác là em Nguyễn Xuân Hậu (11 tuổi, H.Đại Lộc, Quảng Nam).  Hậu gầy nhom vì những lần truyền thuốc liên tục. Trong một lần phát bệnh, mắt Hậu mờ đi và em không còn nói chuẩn được nữa. Các bác sĩ cho biết em bị u não và các di chứng của bệnh dẫn đến việc không thể đi lại vì chân sưng đỏ. Phát hiện ung thư từ năm 2013, gia đình gom góp chút tài sản đưa em vào Sài Gòn chữa trị. Được một thời gian thì Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115 lần lượt lắc đầu và trả em về nhà. Sau thời gian chạy chữa, ba em bỏ đi theo người khác, mẹ Hậu vừa chăm sóc em trai nhỏ vừa đi bán đồng nát lo cho gia đình. Hiện nay, em sống cùng bà ngoại trong bệnh viện. Đau đớn, bầm tím tay chân sau những lần truyền thuốc nhưng em vẫn gượng dậy pha trò, xin phép ngoại được xuống sân chơi cùng các bạn khác... 

Bà ngoại, Xuân Hậu cùng em trai. 

Các em chỉ là đại diện nhỏ trong những trường hợp kém may mắn tôi gặp ở bệnh viện. Những cái đầu trọc lóc vì hóa trị, những ánh mắt u buồn xa xăm, những giọt nước mắt không thể kìm nén của các bà mẹ chăm con luôn ám ảnh tâm trí tôi. Các em thật sự là những chiến binh nhí dũng cảm nhất mà tôi biết đến. Đấu tranh hằng ngày với những cơn đau nhưng các em vẫn không từ bỏ. Các em sống mạnh mẽ như những đóa hướng dương rực rỡ hướng về phía mặt trời, không bao giờ chịu lụi tàn.

Ngọc Hà